1364895708tkwebtyc(1).gif
1378612523power.png

Đăng nhập tài khoản

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký

Hỗ trợ sinh viên

Tư vấn 1 - ĐT: 0989.101.901

Email: hotrosinhvien@hce.edu.vn

  

Hỗ trợ sinh viên

Tư vấn 2 - ĐT: 0935.625.644

Email: hlntuan@gmail.com

  
1383836910ULeague_ava.jpg13632330484.jpg1362704926lich-hoat-dong.png1362705061hocbong.jpg13632328791.jpg1362704563quangcao_5m.jpg13632329523.jpg13632329032.jpg1383836871ULeague_ava.jpg1363134802Kynangmem188x312634760717898055000.gif
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 17
  • Tổng truy cập: 1165033

Cái gì đầu tiên cũng là cái đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Và ấn tượng đầu tiên khi mình gặp Thầy cũng là thật khó quên. Đó sẽ là một trong những kí ức đẹp của mình trong quãng đời sinh viên...

Năm 2010, khi nhận được giấy báo đậu Đại học, mình rất vui mừng, hào hứng đếm từng ngày từng giờ để đợi đến ngày nhập học. Đó cũng là mốc thời gian quan trọng đánh dấu “ sự nghiệp” đi xa ngôi nhà thân yêu của mình. Sau 12 năm dưới sự đùm bọc, chăm lo của ba mẹ, mình đến Huế để bắt đầu công việc học hành với tư cách là một sinh viên, không còn là một cô bé học trò nghịch ngợm năm nào nữa.

Ngày đầu tiên đến với giảng đường đại học, khó khăn nhất của mình là... tìm đường đến trường. Cũng dễ hiểu bởi vì mình mới đến Huế, còn “ lạ nước lạ cái” mà. Sau 1 giờ chạy đi chạy về xuôi ngược vì lạc đường thì mình cũng đến được trường. Cảm giác lo lắng của mình càng tăng lên khi vào lớp học. Tất cả mọi người trong lớp đều nhìn mình một cách xa lạ, mình bước vào lớp mà mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình... Híc... Cảm giác lúc đó thật khó tả, vừa lo lắng vừa hồi hộp nhưng cũng không kém phần “ngại ngùng”.

Mình ngồi vào bàn học và chờ đợi tiết học đầu tiên, không biết môn học đầu tiên sẽ như thế nào đây?

Một lát sau, Thầy bước vào với một nụ cười rạng ngời. Tuy thầy đã lớn tuổi nhưng trông thầy vẫn còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn và phong độ lắm. Thầy để cặp xách trên bàn, nhìn quanh lớp học một lượt rồi lại nhoẻn cười, lúc đó, nhìn thầy thật hiền, khuôn mặt phúc hậu cười lên những nếp nhăn của tuổi già. Mình nhớ mãi khuôn mặt của thầy lúc đó! Vừa mộc mạc nhưng cũng không kém phần nghiêm trang. Đó là ấn tượng đầu tiên của mình đối với thầy cũng là ấn tượng sâu sắc nhất khiến mình không thể nào quên được.

Tiếp theo là tiết mục làm quen. Bởi vì là buổi học đầu tiên nên thầy dành nguyên 1 tiết học để làm quen với lớp. Trước tiên thầy giới thiệu về bản thân thầy rồi sau đó thầy hỏi về ban cán sự trong lớp. Thầy hỏi tên từng bạn trong lớp, về năng khiếu, về quê hương... một cách kĩ lưỡng. Và trong một thời gian ngắn, khoảng cách xa lạ giữa thầy và trò cũng dần dần được xích lại, các bạn trong lớp cũng dần quen nhau, nói chuyện qua lại. Lớp học cũng trở nên sôi nổi và ấm áp hơn rất nhiều. Thầy thật là tâm lý! Biết rõ chúng mình còn bỡ ngỡ và lạ lẫm, chỉ với cách trò chuyện và bắt chuyện đơn giản mà đã giúp chúng mình thân thiết hơn rất nhiều, phá vỡ không gian xa lạ, ngại ngùng lúc nào không hay!

Khi đã làm quen xong, thầy dạy bài học cho chúng mình.

Khi nghe đến môn Kinh tế chính trị Mác Lê-nin thì ai cũng cảm thấy “già” đi so với tuổi tuy nhiên thật bất ngờ, cả lớp mình ai cũng chăm chú lắm nghe. Không giống như sự tưởng tượng của mình, với môn học đó, chúng mình đã lắng nghe, đã thấu hiểu và đã thích thú đến nhường nào. Bằng kinh nghiệm bao nhiêu năm trên bục giảng, thầy không dạy cho chúng mình một cách khô khan cứng nhắc theo kiểu “thầy đọc trò viết” mà dạy chúng mình một cách hoàn toàn khác. Thầy không đi sâu vào lý thuyết mà chỉ điểm qua một vài nét chính, sau đó minh họa chúng bằng những ví dụ sinh động từ đời thường, từ cuộc sống thực tiễn, từ tin tức thời sự mà tối qua thầy mới xem được... Ngoài ra, không để môn học trở nên nhàm chán, ngoài kết hợp lý thuyết và thực tiễn, thầy còn kể cho chúng mình những câu chuyện của trường, của Khoa để cho chúng mình hiểu thêm về chuyên ngành mà mình đang theo học, giới thiệu về các thầy cô trong Khoa, có thầy cô nào giỏi, xuất sắc thì thầy hết lòng khen ngợi nhưng không bao giờ quên dặn dò chúng mình phải lấy đó làm gương sáng để noi theo, thầy còn kể những câu chuyện vui, hài hước để làm bầu không khí trong lớp nóng lên. Không những thế, thầy còn xác định phương hướng học tập và rèn luyện cho chúng mình. Thầy thường động viên chúng mình phải gắng chăm chỉ học tập, đừng để điểm thấp mà thua bạn bè trong lớp, trong Khoa...  Vì thế, bài giảng của thầy kết thúc kèm theo sự nuối tiếc của chúng mình. Ấn tượng đầu tiên của mình về thầy thật đẹp phải không? Chỉ đơn giản là khuôn mặt, là bài giảng..., nhưng nó cũng góp phần tạo nên những kỉ niệm đẹp cho chính mình.

Và cứ thế, thời gian thấm thoát trôi qua, từ ngày đó đến giờ cũng đã được 2 năm rồi, mình đã lên năm thứ 3 nhưng những yêu mến của chúng mình đến với thầy không hề vơi đi, thậm chí còn nhiều hơn. Và thầy cũng thế, thầy vẫn coi chúng mình như những đứa con, vẫn luôn quan tâm và dạy bảo chúng mình ân cần và tận tình. Lời dạy của thầy chính là động lực giúp cho chúng mình có thêm năng lượng và sức mạnh để bước tiếp trên con đường đại học đầy gian nan. Thầy sẽ luôn mãi là một người thầy, một người cha mà chúng mình kính trọng và thương yêu.

Nãy giờ các bạn chắc cũng thắc mắc mình đang nói đến ai phải không? Đó là thầy Vấn ở Khoa Kinh tế chính trị. Mình cố ý giấu tên thầy để mọi người sẽ cảm thấy tò mò vì không thấy tên của người thầy mình muốn đến. Mong rằng bài viết của mình sẽ góp một phần nhỏ trong hàng ngàn lời chúc đến các thầy cô giáo, đặc biệt là Thầy Vấn.

Nhân ngày 20.11, mình xin chúc các thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc và luôn mãi là những con đò vững chắc đưa học sinh, sinh viên đến bến bờ thành công. Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp!

 

Và đây là tấm ảnh chụp Thầy với lớp chúng mình:

( Tập thể lớp K44KTCT cùng các thầy cô giáo trong Khoa Kinh tế chính trị)

 


 

Sinh viên: Nguyễn Diệu Hồng

Lớp K44KTCT

Nguồn: CLB BÁO CHÍ


Số lượt xem: 738 [Trang chủ] [Trở lại] [Lên trên]
Các bài khác:


Đối tác hợp tác

idol | ắc quy | quà tặng | teach english in vietnam | học tiếng anh giao tiếp dịch vụ seo